Đức – có ăn được không?
Hoàn toàn không phải là thức ăn!
Đức – là Đạo Đức, mà cụ thể hơn đó là phẩm hạnh của một người!
Ăn – ở đây vốn dĩ không phải để diễn tả về thức ăn, thực phẩm, mà ăn này là biểu thị của sự sung túc, giàu có, thịnh vượng!
Xét theo Đạo Phật thì đó là Công Đức, nên Nhân Quả đưa đến phúc báo thịnh hưng!
Nhưng nếu chiếu theo đời sống hiện tiền, ta thấy rằng Phẩm Hạnh của một con người là điều kiện tiên quyết để đưa đến sự thành công!
Khi một ai đó trao dồi phẩm hạnh của mình, đó chính là hành động của Đức!
Chứ không phải là (bố thí, phóng sanh, xây chùa, tạc tượng) mà thân tâm uế trược tham lam, sân hận, có thể gọi là Đức cho được!
Đức mà ta tu chỉnh thông qua nhân phẩm đó là Nội Đức!
Đức mà ta rãi ra cho chúng sanh đó là Ngoại Đức!
Nội Đức tròn đầy sẽ tự chuyển ra ngoài thành Ngoại Đức!
Nhưng, ngoại đức dù có muôn vạn thập phần vĩnh viễn cũng không thể chuyển ngược vào trong thành nội đức cho được!
Người có phẩm hạnh cao quý thì (biết phân biệt đúng sai, phải trái, thiện ác một cách rạch ròi, phân minh! Không có sự phân vân, lưỡng lự, chồng chéo rối ren, cho nên chuyện xấu không làm, chuyện ác không phạm, đời đã có đặng bảy phần an yên!
Cho dù mệnh thiên có gặp phải khó khăn cũng không làm cho họ lung lai, dao động!
Ngược lại, người không tu dưỡng phẩm hạnh sẽ dể dàng sa ngã trước mọi sự cám dỗ của vật chất, sắc dục, danh vọng, hào quang!
Cuộc đời vì thế luôn chênh vênh, gập ghềnh, nhiều lắng lo, phiền muộn!
Người có phẩm hạnh tốt thì khi gặp khó khăn, mọi người chung quanh đều quan tâm giúp đỡ họ, vì thế chuyện rủi sẽ sớm chuyển thành an!
Ngược lại, người có phẩm hạnh không tốt, khi gặp chuyện chẳng may, không một ai đoái hoài trợ sức nên ngày càng trầm trọng, hiểm nguy!
Cho nên Nhân Quả đâu phải đợi đến kiếp sau mới thấy gặp!
Ngay trong đời này, nếu biết tu chỉnh phẩm hạnh, đạo đức, tự khắc ta sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi!