Người liễu nhiếp sẽ thấy được rằng: mình sống giữa đời, gánh nặng nghĩa ơn – ơn sanh thành, dưỡng dục, ơn trời đất dung hòa, ơn đất nước, quê hương, ơn bát cơm, hạt gạo, ơn dòng sông, con đường, ơn thầy cô, bè bạn, ơn trời phật khai minh.
Vì sự hàm ơn đó, họ sẽ thấy được rằng mình thật hạnh phúc và may mắn!
Niềm hạnh phúc ấy như một động lực giúp cho họ sống chan hòa, biết yêu thương, chia sẻ, và tự xét mình có trách phận hơn với những gì tưởng chừng chỉ là những khái niệm chung chung, lang mang, mơ hồ không định hướng ấy!
Ngược lại, kẻ vô ơn luôn mang lòng oán trách,
Trách số phận hẩm hiu, trách cuộc đời đen bạc, trách người khác phụ mình, trách nước non dời đổi, trách cha mẹ không thương, trách cơm cà, muối mặn…..v…v. Vì sự oán trách này đưa tới lòng thù hận, đảo điên, tự vùi mình trong đau khổ.
Nếu một người xuất gia cầu đạo – vì sự bất mãn cuộc đời, hay hận thù ai oán thì người đó như lưng mang đá lặn xuống biển sâu!
Càng xuống sâu, lại càng không thể trở lên được nữa!
Chỉ có những người mang tâm thế tự tại an nhiên, biết hàm ơn, trân quý, hạnh phúc tự sẽ sanh ra, trí tuệ được khai mở, như người trút bỏ gánh nghiệp, chánh pháp sẽ tìm về, hội minh tương kiến!
Có một câu chuyện rằng: ở một ngôi chùa nọ, có một vị sư rất uyên thâm, ông luôn luôn giúp đỡ những người trong làng mỗi khi hữu sự tìm đến!
Một hôm nọ, có một vị trưởng giả tìm đến ông, cậy nhờ ông trừ tà giúp gia đình ông ấy!
– Vị sư liền hỏi: vì sao ông tìm đến tôi?
– Vị trưởng giả đáp: vì tôi nghe nói ông rất uyên thâm, tu hành nhiều năm chắc là có cách
– Ông sư liền bảo: tu là để tự mình thanh lọc tạp uế của thân tâm, không còn đảo điên, mê chấp, chứ không phải tu để thông thiên, nhập địa, trừ tà, diệt yêu, xin ông về cho!
Ông trưởng giả ra về, lòng ôm mối uất hờn rằng: ông sư không nể mặt nên không chịu giúp mình!
Ông ta tìm đến một vị đạo sĩ nơi khác, vị đạo sĩ này đồng ý giúp ông trừ tà, với số tiền công vô cùng lớn!
Một thời gian sau, khi những biểu hiện “bị tà nhập” ngày một nhiều hơn không khỏi, nằm liệt trên giường, cô con gái của ông lại tìm đến vị sư kia nhờ giúp đỡ.
Vị sư liền nói: ta đã giúp rồi! Chỉ vì ông ấy không chịu tiếp pháp nên mới như thế!
– Cô gái liền nói: bạch thầy, con được cha con kể lại, là thầy không giúp còn đuổi ông về đó thôi!
– Tà ma trong tam giới nếu có quấy nhiễu đến con người thì cũng bởi rằng: tâm tà tương hội, một khi niệm tâm chân chánh, tham ái kìm cương, thì ma tà tự sẽ rời đi nơi khác!
Vì ông ta, trong lòng thù hận không dứt, luôn oán trách mệnh trời, nên tâm bị đảo điên như thế!
– Cô gái đáp: hóa ra, việc mẹ con mất vì tai nạn lúc đi từ thiện sư cũng biết chăng?
– Ta có biết, nhưng mỗi người một mệnh số, hết trần duyên thì hà cố níu kéo, oán than!
Ngoài kia, bao nhiêu sanh linh đói khổ không nhà, không cửa, bệnh tật, lầm than, nếu tất cả đều là oán hờn thì đó là do họ còn vô minh, chấp ngã. Nên biết, có nhân thì có quả, nghiệp tạo trút cho ai?
Cô về nhắn lại lời ta: ông ấy nên biết ơn đời đã mang đến cho ông một người vợ đảm đang, từ thuận, biết ơn duyên đã đưa đến cho ông một cô con gái ngoan hiền, hiếu thảo, và nên biết ơn cả những kẻ đã lừa dối mình để cho chánh pháp được minh chứng tỏ soi!
Mấy tuần sau khi vị sư đến nhà thăm viếng thấy ông đã khỏe hẳn ra, ông vui vẻ pha trà mời sư vào nhà, bệnh tình thuyên giảm gần hết, từ đó ông lại nguyện tiếp tục con đường hành thiện khi xưa mà người vợ quá cố còn dang dỡ.